Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4

Lượt xem :
giận dữ nói:"Đi đi, đi đi!"
A…
Một bức ảnh chầm chậmrơi xuống đất, ánh đèn dịu dàng chiếu trên bề mặt nó, trên đó là một người phụnữ xinh đẹp đang cười rạng rỡ và hiền dịu, nụ cười như có thể xua tan đi tất cảbóng tối đang bao trùm nơi đây.
"Chân Ni?",Thiên Diệp hơi sững người.
Trên khuôn mặt đang tứcgiận đó vẫn còn sót lại một giọt nước mắt trong suốt như pha lê, tấm áo mỏngmanh ướt đầm bám dính lấy da thịt cô, từ trên cơ thể nhỏ xinh ấy phát ra mộthơi thở mạnh mẽ khiến người ta không sao tin nổi cô là cô gái mới rồi còn khócđến mức đáng thương.
Thiên Diệp cười cười,lấy tấm chăn mỏng trên giường xuống, đi đến trước mặt Chân Ni, sau đó khẽ khàngmở tấm chăn ra.
Chân Ni ngẩn người nhìnnụ cười đẹp đến tuyệt vời của anh, thậm chí quên cả việc chống đối lại, sự ấmáp tỏa ra từ cơ thể cao lớn ấy từ từ bao vây quanh cô.
"Đừng có nói là embị ướt nhẹp vì chính nước mắt của mình đấy nhé, ha ha", Thiên Diệp cườilớn, đôi lông mày tuyệt mỹ khiến người ta phải động lòng.
Chân Ni giữ lấy tấmchăn, đôi tay lạnh giá lập tức cảm nhận được bề mặt bông vô cùng dễ chịu. Côsững sờ nhìn Thiên Diệp vừa xuất hiện bất ngờ, bỗng giống hệt một con mèo Ba Tưnằm lặng yên không kêu một tiếng nào.
Mời rồi cô còn hung dữnhư vậy, vì sao anh vẫn nở nụ cười dịu dàng như thế đối với cô?
Không, anh ta đến tìm MộÁi Ni kia mà.
Nghĩ đến đó, Chân Ni sasầm mặt xuống, quay đầu đi, nhưng miệng vẫn không thể thốt được ra lời nào đểđuổi anh đi.
Buổi sáng tại cuộc thilàm điểm tâm, cô nhìn thấy Thôi Hy Triệt ôm lấy Ái Ni bằng một vẻ dịu dàng,thời khắc ấy đã khiến cô nảy sinh một niềm đố kỵ chưa từng có đối với chị gáicủa mình.
Cái gì cũng là giả hết!Chị gái, Thôi Hy Triệt, những fan hâm mộ vẫn thích cô… Tất cả đều là giả!
Từ đầu chí cuối, chỉ cómột mình cô gây chiến.
Nhưng giờ đây khi thấyThiên Diệp đứng trước mặt, trái tim cô chợt yên tĩnh đến lạ thường, không cònghen ghét, không còn cô đơn, không còn thất vọng,… hay đau khổ.
Thiên Diệp nhặt tấm ảnhlên, tay kia nắm lấy bàn tay Chân Ni.
"Á…", Chân Nibị bàn tay ấm áp chạm vào bất chợt rụt lại theo bản năng.
"Đã là một vật quýgiá thí đương nhiên phải giữ chặt trong tay mình", anh dịu dàng nói rồiđặt tấm ảnh vào lòng bàn tay cô.
Tất cả xung quanh bỗngtrở nên tĩnh lặng, nụ cười của Thiên Diệp giống như pha lê, phát ra những tiasáng trong suốt và lấp lánh.
Chân Ni ngẩng mặt lên,đôi mắt long lanh của cô phản chiếu lại nụ cười tuyệt đẹp của anh. Hai má côdần dần xuất hiện ráng hồng.
Cứ vậy, Thiên Diệp nhìnChân Ni trong lúc yếu đuối, cảm thấy như đang nhìn Ái Ni ở một phương thức tồntại khác, anh không kiềm chế nổi, đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc cô.
Quả thực hai chị em họrất giống nhau…
Phải rồi, sao giờ này ÁiNi vẫn chưa về chứ?
Nhớ ra điều đó, ThiênDiệp đột nhiên đứng dậy, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh ấm nồng ấy. Vừa định đi,bàn tay anh chợt bị giữ lấy.
Anh quay đầu lại…
Cơ bản là không biết vìsao Chân Ni lại giữ lấy tay anh, các ngón tay cô hơi siết vào có vẻ như muốndùng lực mạnh hơn để giữ anh ở lại.
Nhìn thấy ánh mắt nghihoặc của Thiên Diệp, Chân Ni khẽ hỏi: "Anh có thể… ở lại được không?"
Một vật quý giá thìđương nhiên phải giữ chặt trong tay mình, chẳng phải anh mới nói thế sao?
Hay là… anh ấy cũng lừadối cô?
"Ái Ni vẫn chưa về,anh hơi lo…", Thiên Diệp giải thích với vẻ có lỗi. Mặt Chân Ni lập tứcbiến sắc, cô hất mạnh tay anh ra, nói một cách lạnh lùng: "Anh hãy từ bỏđi, chị ta đã dọn đến chỗ Hội trưởng Triệt ở rồi. Sao hả, anh vẫn chưa biếtđúng không?"
Ánh mắt Thiên Diệp trởnên tối sầm lại: "Chuyển đến chỗ Thôi Hy Triệt?"
"Đúng vậy, chị tavốn luôn luôn lừa dối anh! Mộ Ái Ni cơ bản là một kẻ lừa tình. Thật đáng thươngcho anh vì vẫn chưa biết chuyện gì. Ha ha, đau lòng ư? Nếu như đau lòng thì hãymau chóng nhận ra bộ mặt thật của chị ta đi, mau tỉnh lại đi!"
Giống như một kẻ chạytrốn, Thiên Diệp đi ra khỏi phòng trong tiếng cười của Chân Ni.
Ái Ni đang lừa dối anh?Hay là tất cả sự nồng ấm trong 5 năm qua đều là giả tạo?
2
Mưa lại tiếp tục rơitrong màn đêm yên tĩnh, Thiên Diệp đi xuống tầng dưới, từng hạt mưa rơi trên dathịt anh lạnh lẽo, dường như muốn làm đóng băng trái tim đau khổ của anh.
Không thể nào, Ái Ninhất định sẽ về.
Chỉ cần anh đứng nguyêntại chỗ, cô ấy sẽ quay về tìm anh, chẳng phải cô từng nói với anh như thế haysao?
Một bàn tay thò vàotrong túi tìm kiếm như vô vọng, mãi một lúc sau, cuối cùng anh cũng tìm đượcmột chiếc hộp nhỏ.
Dưới ánh đèn đường mờtối, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn mặt kim cương hình ngôi saolấp lánh những ánh sáng rực rỡ đầy mê hoặc trong màn đêm.
Thiên Diệp nhìn đăm đămvào chiếc nhẫn một cách trìu mến, giống hệt như đang nhìn người con gái trongtrái tim mình.
"Em cười nói rằnganh ta là bạn, nhưng trong ánh mắt em thật dịu dàng. Sự lo lắng của anh nặng nềbao nhiêu, chỉ có em là không hiểu. Anh ta chiếm mất góc vốn thuộc về anh trongtrái tim em."
Tiếng chuông điện thoạidi động vang lên từng hồi, đẹp nhưng u buồn.
Ái Ni, là Ái Ni ư?
Thiên Diệp phấn chấn cầmđiện thoại lên, nhấn nút nhận cuộc gọi: "A lô!"
"Diệp!"
Giọng nói quen thuộc vàlạnh lùng biết bao, là…
Trong cơn mưa lất phất,nụ cười của Thiên Diệp bỗng trở nên mơ hồ và không có thực hệt như trong mộtbức tranh thủy mặc.
Giọng nói ở máy bên kiavẫn tiếp tục: "Diệp, đến lúc quay về rồi, thời gian hạn định đã đến. Mẹcần con."
Mẹ…
Thời gian hạn định đãđến? Thời gian hạn định 5 năm…
"Bất kể là Ái Ni cóyêu con hay không, sau 5 năm, con nhất định phải quay về Canađa. Đó là cam kếtcủa con đối với mẹ trước khi mẹ đi 5 năm trước, con vẫn còn nhớ chứ?"
"Không thể đợi thêmmột chút nữa à? Hay là cho con thêm thời hạn 5 năm nữa? Mẹ, con xin mẹđấy", Thiên Diệp hơi hoảng hốt, cầu xin.
Đã đến lúc phải rời xaÁi Ni rồi hay sao?
Nghĩ đến điều đó, tráitim anh bỗng như bị người ta đào rỗng, một cảm giác đau đớn và bất lực.
"Diệp, mẹ hy vọnglà con sẽ tôn trọng cam kết, chắc là con sẽ không bất chấp gia tộc, bất chấp mẹvà bất chấp cả sự an nguy của Mộ Ái Ni chứ?"
"…" Thiên Diệphé môi, làn khói trắng trong hơi thở của anh biến thành những đóa hoa nở trongbầu không mỗi lúc một lạnh hơn, nở vô cùng xán lạn, sau đó điêu tàn trong câmlặng.
Anh lắng nghe âm thanhbáo đã ngắt cuộc gọi từ máy bên kia vọng lại, cứ đứng sững như vậy rất lâu hệtnhư một bức tượng gỗ đã mất đi hoàn toàn sức sống.
Ánh đèn đường ấm ápchiếu trên cơ thể anh, nhưng bóng đêm mỗi lúc một nặng nề, dày đặc nén xuốngđầu anh.
Suốt cả buổi đêm, cáibóng của anh chỉ chiếm một khoảng nhỏ, nhưng sự buồn thương thì giống hệt trậnmưa dịu dàng ấy…
Bao trùm khắp cả đấttrời…
Không biết cuộc gọi đãkết thúc từ lúc nào.
Không biết cơn mưa đãtạnh hẳn từ lúc nào.
Không biết màn đêm biếnmất tự lúc nào, ánh sáng đến bao giờ…
Anh cứ tưởng trong côđơn như vậy, cơ thể thẳng đứng thành một bức tượng phù điêu tĩnh lặng.
**
Thôi Hy Triệt, tôi sẽkhông tha thứ cho anh!
Cố nén nỗi đau ngấm ngầmphát tác ở cánh tay, tôi nhấc chiếc va li để sẵn ở góc phòng, vừa đi ra đến cửathì bỗng cánh cửa mở toang ngay trước mắt.
Một đôi mắt xanh thẳmchứa đựng đầy sự phẫn nộ hệt như cơn sóng thủy triều dữ dội dập vào vách đá lọtvào tầm mắt tôi.
Vô vàn ánh nắng lọt vàocùng với cánh cửa mở toang trước khuôn mặt đẹp trai ấy bỗng hóa thành nhữngcánh bướm trong suốt màu trắng, chập chờn bay lượn, đẹp tới mức khiến người tavô cùng kinh ngạc.
"Hiện giờ cô khôngthể rời khỏi đây!", anh ta lạnh lùng cất tiếng.
"Tôi muốn thế nàolà quyền của tôi! Tránh ra!", tôi nhướng mày lên.
"Hiện giờ cô cầnphải nghỉ ngơi", Thôi Hy Triệt từ từ đi đến gần tôi, sau đó đột ngột nắmlấy cổ tay tôi, trong đáy mắt dường như có một ngọn lửa hung dữ đang thiêu đốt,"Là do Thiên Diệp đúng không?"
Bàn tay anh ta mỗi lúcmột siết mạnh hơn, toàn cơ thể toát ra sức nóng của ngọn lửa phẫn nộ cháy bừngbừng.
Những cánh bướm trắngtinh trong suốt ấy vỗ cánh bay đến gần, nhưng vì không chịu được sức nóng nênbắt lửa bốc cháy, hóa thành những đốm sáng lấp lánh, khiến người ta không thểmở mắt ra.
"Thiên Diệp?",tôi không rút được tay ra, hỏi bằng vẻ không hiểu.
"Không biết haysao? Gã Phác Thiên Diệp đó đã ngấm ngầm thu thập được 55% cổ phần của ThiênẢnh, đối với một người mua lại công ty này mà nói thì việc làm này hiện naychính xác là một hành vi tự sát. Tuy nhiên hiện giờ cô đang rất vui mừng đúngkhông? Cuối cùng thì đã có thể thoát khỏi tôi, không cần phải vì sự cưỡng épcủa tôi mà miễn cưỡng ở lại đây nữa."
"Đúng!", tôitrả lời ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Thôi Hy Triệt nhìn tôinhư bị sốc, có vẻ không thể nào tin nổi sự quyết liệt của tôi.
Cuối cùng anh ta cũngbất lực buông tay, miệng mấp máy như muốn giải thích: "Ái Ni, tất cả nhữngviệc xảy ra trong quá khứ không phải như cô nghĩ đâu…"
"Anh không cần phảinói với tôi trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, dù cho anh có nói, những vếtthương đó cũng vẫn luôn như những vết thương mới gây đau đớn trong ký ức củatôi. Tôi đi đây, hy vọng sau này sẽ không gặp lại anh nữa." Tôi lạnh lùngnói hết một mạch, khi cụp mắt xuống tình cờ nhìn thấy bàn tay Thôi Hy Triệt bịquấn băng, máu vẫn thấm ra cả bên ngoài.
Anh ta bị thương khi nàovậy?
Đã xảy ra chuyện gì?
Một nỗi lo lắng hơi gợnlên trong lòng, tôi cắn chặt môi, tự nói với mình nhất định phải cứng rắn,không để ý đến điều gì nữa.
Nhắc nhở mình như vậy,tôi cố làm ra vẻ lạnh lùng bước đi.
Trong căn nhà lại tiếptục vang lên tiếng gót giày của tôi va xuống sàn đá.
Cộp, cộp, cộp!
Giòn tan và lạnh lẽo.
Mỗi tiếng đều như cắtsâu vào sàn nhà, khiến mặt sàn nứt ra những vực thẳm không thể vượt qua.
Giọng nói của Thôi HyTriệt từ đằng xa vẳng lại, mang theo một sự yếu đuối mong manh khiến người takhó lòng nhận thấy: "Không thể cho chúng ta một cơ hội nữa hau sao? Choanh cũng là cho em. Nếu như những chuyện xảy ra trong quá khứ giữa hai chúng tađều là sự hiểu lầm, em có đón nhận anh một lần nữa hay không?"
Bước chân đang dứt khoátchợt dừng lại, trong tầm mắt tôi xuất hiện một đám cháy lớn khiến người tanghẹt thở.
Ngọn lửa điên cuồng nhảymúa, hung hăng thiêu rụi tất cả.
Thiêu đốt đến sạch sànhsanh chút do dự cuối cùng trong lòng tôi…
"Thế nhưng cái cơhội mà anh nói ấy thực sự đã xảy ra trong quá khứ của tôi rồi, dù anh có giảithích đến thế nào, người tôi vô cùng yêu thương đã không thể quay trở lại bêntôi, thế nên nếu như anh có cảm thấy đau khổ thì đó cũng chỉ là sự quả báo màanh đáng phải nhận thôi". Tôi buông xõng một câu đầy tàn nhẫn, sau đó kéova li đi khuất khỏi tầm mắt anh ta.
Thôi Hy Triệt, anh làmsao có thể dùng một câu nói để xóa đi mọi vết thương trong quá khứ?
Làm sao có thể?
3
Không đi xe, tôi kéotheo chiếc va li đi qua từng con phố.
Bước chân trong bóng tốilạnh giá dần dần trở nên máy móc, nhưng vẫn cứ hướng về phía nhà tôi mỗi lúcmột gần hơn.
Giờ này chắc Chân Ni đãở nhà rồi.
Dù vẫn sẽ bị con bé coithường, nhưng cảm giác hai người nương tựa vào nhau vẫn thật là ấm áp.
Trời cuối cùng cũng sánghẳn, những đám mây đen trong trái tim tôi cũng tan biến phần nào. Từ xa tôi đãtrông thấy một bóng người đứng dưới cầu thang, cái bóng tạo thành m
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT304/3595