Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4
| Lượt xem : |
chương trình này."
Trường quay bỗng trở nênnhôn nhạo vì tình huống đột phát đó, tín hiệu truyền hình trực tiếp bị ngắtgiữa chừng chuyển thành quảng cáo.
Những người làm chươngtrình lập tức xuất hiện để cố tìm cách làm Hy Triệt bớt giận.
Trong trường quay đầynhững tạp âm, những người làm chương trình sốt ruột chạy đi chạy lại, tôi chợttìm thấy ánh mắt của Hy Triệt một cách dễ dàng.
Ánh mắt đó vượt qua tấtcả chướng ngại ngăn cách giữa chúng tôi, dần dần thu lại như một tấm lưới, sauđó bó chặt lấy tôi, giống hệt như một phép thuật khiến cho tôi không thể nàođộng đậy.
Anh ta đang làm gì thế?Là đang giúp tôi ư?
Không! Tôi vốn không cầnanh ta giúp!
Đúng vào lúc đó, ngườidẫn chương trình đi đến trước mặt tôi, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cô, thísinh số 33, những lời nói mới rồi có vẻ hơi quá, tôi thay mặt Chelsea xin lỗicô. Bây giờ cuộc thi tiếp tục có được không? Mong cô có thể tiếp tục cho."
Tôi lặng yên một lúc, dùbọn họ đã nhượng bộ rồi, nhưng sự nhượng bộ đó là do có Hy Triệt can thiệp, vậythì tôi không thể nào chấp nhận được.
Tôi lắc đầu: "Việcnày đã khiến tôi mất hẳn động lực để tiếp tục thi."
Làm ra một món điểm tâmngon nhất, vượt qua chính bản thân mình, sau đó được công nhận là một chuyêngia điểm tâm đẳng cấp thế giới – tất cả những thứ đó đã từng là động lực để tôitham gia cuộc thi lần này. Nhưng giờ đây… vì có sự can thiệp của Thôi Hy Triệt,tất cả đều đã trở nên nhạt nhòa. Tôi sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ta.
Đưa lại tấm thẻ thí sinhcho người dẫn chương trình, tôi ngước mắt lên và lại một lần nữa bắt gặp ánhmắt Thôi Hy Triệt.
Đôi môi anh ta hơi mímlại, khuôn mặt với nụ cười mỉm của một kẻ chiến thắng.
Đôi mắt màu xanh sẫm đầymê hoặc nhìn tôi với vẻ xem thường, anh ta mấp máy miệng nói không thành tiếng:"Đồ chết nhát!"
Đồ chết nhát?
Anh ta dám nói tôi là đồchết nhát ư?
Bình tĩnh, bình tĩnhnào!
Anh ta chỉ đang khiêuchiến với mình thôi. Mộ Ái Ni! Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng dần dần trở nênxao động của mình.
"Quả thực không thểtiếp tục hay sao? Dù họ nói rằng tác phẩm của cô hơi xấu, nhưng tôi rất thíchăn…", người dẫn chương trình kéo tay tôi lại, nhất quyết không để tôi đi.
Hơi xấu? Cái từ khiếntôi cực kỳ không thoải mái đó đã thành công trong việc phá vỡ sự bình tĩnh tôivốn đang cố giữ.
"Im đi! Tôi sẽ tiếptục tham gia", tôi cắt ngang lời người dẫn chương trình, sau đó bất chấpánh mắt sững sờ của anh ta, cầm lấy tấm thẻ thí sinh rồi đi thẳng vào trongtrường quay.
Năm…
Bốn…
Ba…
Hai…
Một…
"Kính chào quý vịkhán giả, hiện giờ điểm số của vòng thi đầu tiên ma chúng ta quan tâm nhất đãđược đưa ra…", sau khi đếm ngược kết thúc chương trình quảng cáo, giọngnói sôi nổi của người dẫn chương trình lại đưa trường quay trở lại trạng tháitruyền hình trực tiếp.
Chân Ni chấm cho mónbánh ga tô anh đào của tôi điểm thấp nhất, việc phủ nhận của nó khiến tôi cònthấy khó thở hơn cả việc bị thua trong cuộc thi này.
Chân Ni, có thật là emkhông thích ăn món bánh ga tô này không?
Một ngày trước hôm mẹ rađi, em còn quẩn quanh chân mẹ hỏi: có món bánh ga tô nào mang mùi hương hoa anhđào không? Không biết đoạn ký ức đó có còn sót lại trong đầu em hay không?
Còn mẹ chắc chắn khichết đi vẫn nhớ nguyên điều đó, vì thế chị mới làm món bánh anh đào này.
Một chất lỏng nóng hổichợt trào lên trong mắt, tôi quay mặt đi, cố gắng bắt mình thôi không nhìn ánhmắt lạnh lùng của Chân Ni nữa.
Cuộc thi tiếp tục tiếnhành, tôi lấy trong số nguyên liệu mình đã chuẩn bị ra một bông hoa nho nhỏ màuxanh lam. Hai mươi phút sau, tôi bưng tác phẩm mới hoàn thành của mình đếntrước mặt Hội đồng thẩm định.
Nhìn qua thì vẫn là mộtmón bánh ga tô hình hoa hết sức đơn giản, nhưng trong không khí đã ngập trànmột mùi hương vô cùng đặc biệt.
"Chị, có phải tôirất ngốc không?", khi đến trước mặt Chân Ni, con bé bỗng nhiên hỏi tôi.
"Ưm?", tôikhông hiểu ý nó là gì.
"Hội trưởng Triệtvà chị trước đây từng qua lại với nhau nhỉ? Thật đáng thương vì đến bây giờ tôimới nhận ra, chắc chắn chị đang cười thầm trong lòng rằng tôi đúng là một conngốc điên rồ, có đúng không?"
"Không, bọn chịkhông có gì…", tôi định giải thích, nhưng Chân Ni đã lập tức cắt ngang,"Bất kể là có hay không, tôi… tôi đều không muốn chúc phúc cho chị, cái màtôi không đạt được, thì chị cũng đừng mong đạt được. Đây chính là sự trừng phạtdành cho chị."
"Chân Ni, sự việckhông phải như em nghĩ đâu…"
"Không phải? Tôi đãxem báo rồi, ha ha, cái gì mà hẹn hò ở công viên anh đào chứ? Hại tôi khi đócòn cảm kích với chị, ai ngờ hóa ra đó chính là cái bẫy chị đặt ra để giễu cợttôi. Chị, mới rồi…", con bé bưng đĩa bánh lên ngửi qua một chút, sau đócười một cách ranh mãnh với tôi: "Món bánh ga tô anh đào đó chị làm rấtngon."
Rất ngon, nhưng vẫn nóirằng món điểm tâm đó không ra gì, sau đó chấm điểm thấp nhất.
Chân Ni, đây là bước đầutiên trong thủ đoạn trừng phạt chị của em ư?
Tôi lặng lẽ quay người,cố gắng ngăn không để tâm trạng thất vọng lộ ra trên khuôn mặt mình. Dầu vậy,tiếng cười như mang theo vẻ chán ngán của Chân Ni vẫn cứ bám theo.
"Mùi hương hoa anhđào, ha ha, khiến tôi nhớ lại cuộc hẹn "tuyệt vời" hôm đó đấy!"
"Là mùi hương gìthơm thế nhỉ?", người dẫn chương trình ngửi đĩa bánh tôi mang đến,"Là mùi hương tỏa ra từ món điểm tâm mà Mộ Ái Ni mang đến, ha ha. Món điểmtâm vừa rồi là mùi hương anh đào thuần khiết, còn món này… khi ngửi nó lạikhiến tôi nhớ đến những chuyện tươi đẹp nhất, khó quên nhất trong ký ức củamình. Chelsea, ông có cho rằng món điểm tâm này vẫn không có gì đặc biệtkhông?"
Chelsea nếm thử mộtchút, sau đó hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Mới rồi tôi có chú ý thấy côlấy ra một bông hoa màu xanh lam, mùi hương này là do bông hoa đó ư? Giốngnhư…"
"Hoa hươngthảo", tôi trả lời.
"Hoa hương thảo?Đúng rồi, một chiếc bánh ga tô tỏa ra mùi hương đẹp tới mức khiến người ta mêmải", Chelsea gật gật đầu, nói tiếp: "Làm ra một món điểm tâm ngon,chuyên gia điểm tâm phải đưa vào trong đó một hồn cốt gây xúc động lòng người.Tôi muốn hỏi cô hồn cốt của món điểm tâm này là gì?"
Hồn cốt gây xúc động lòngngười?
Khi tôi còn đang ngẫmnghĩ, người dẫn chương trình đã nói: "Ý của chuyên gia điểm tâm Chelsea làgì vậy? Hồn cốt? A!... liệu có phải định nói là một bông hoa phải trở thànhbông hoa độc nhất vô nhị trên thế giới, một món điểm tâm phải trở thành mónđiểm tâm độc nhất vô nhị trên thế giới?"
Nghe thấy câu người dẫnchương trình nói, tôi đột nhiên nhớ ra tất cả. Phải rồi, mỗi chuyên gia điểmtâm đều phải có một món điểm tâm độc nhất vô nhị.
Tôi nở nụ cười, cảm giácthấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh vì nụ cười của tôi. "Món điểm tâm nàygọi là "Thân yêu", tôi chỉ muốn khiến cho tất cả mọi người đều nhậnthấy đó là món ngon. Cái gì gọi là hồn cốt chứ, ha ha…", tôi nhìn Chelseavới vẻ giễu cợt, "Rất xin lỗi, tôi cơ bản không biết. Từng có người kể vớitôi một câu chuyện về người lữ khách đi tìm vợ trong sa mạc, bình sữa bò anh tamang theo cuối cùng đã trở thành pho-mát thơm ngon giúp vợ chồng họ sống sótđược trong cơn tuyệt vọng. Thế nên, tôi cho rằng món điểm tâm ngon nhất là mónđiểm tâm có mang theo tình cảm. Tôi thêm mùi hương thảo vào trong nguyên liệuchính là vì mùi hương đó có thể giúp người ta nhớ lại quá khứ. Em thân yêu, xinhãy khắc ghi. Có lẽ đây chính là hồn cốt làm xúc động lòng người, món điểm tâmđộc nhất vô nhị mà ông muốn nói tới."
Chelsea ngồi trên ghếHội đồng thẩm định mặt từ trắng chuyển sang đỏ, tức giận nói lớn: "Cô cơbản là một đứa ngốc chẳng biết thứ gì! Cứ ngon là được chắc? Nếu thế thì loạiđầu bếp điểm tâm như vậy nhiều lắm! Ha ha, quả nhiên những kẻ dốt nát chưa từngđược đào tạo Đại học chính quy như cô không thể làm được các món điểm tâm caocấp."
Tôi cười khinh miệt:"Đương nhiên, nếu như thứ mà tôi làm ra có thể bịt kín lấy mồm ông, thìtôi rất tán thành những lời nói đó."
Khán giả lập tức nổ ramột tràn cười nghiêng ngả, có người trong đó còn ném một chai nước về phíaChelsea: "Có gì mà tinh vi chứ?"
Chelsea tức giận ngoạchngay trên tấm biển chấm điểm một số không to tướng, miệng hét lớn lên:"Out! Out!"
Người dẫn chương trìnhđi tới khuyên giải, nhưng bị ông ta đẩy ra.
Kết quả là lúc hai ngườiđó giằng co, không biết ai đã giẫm phải đường dây điện trên mặt đất. Trước khichiếc máy quay bốc khói tuyên bố bãi công, đạo diễn vội hô lên: "Đưa quảngcáo vào, quảng cáo, mau lên! Mau lên!"
Tất cả trường quay rờivào hoảng loạn, trên sân khấu đột nhiên tóe ra những ngọn lửa xanh, từng cụmkhói lớn đủ các màu không biết từ đâu bốc lên.
Tôi bị mấy nhân viên đàitruyền hình không cẩn thận nên xô vào, đầu lại bắt đầu choáng váng dữ dội, thậmchí còn quay cuồng hơn lúc trước.
Tôi định thần, cố giữcho mình đứng vững, sau đó lo lắng nhìn lên chỗ ngồi của Hội đồng thẩm định.Trường quay hỗn loạn như vậy, sức khỏe của Chân Ni lại mới vừa hồi phục, khôngbiết con bé có làm sao không?
Thế nhưng tôi không nhìnthấy Chân Ni, chỉ thấy Thôi Hy Triệt ngồi im trên ghế giám khảo chau mày lại,giơ tay lên ngoắc ngoắc tôi hệt như động tác gọi con thú cưng, có ý bảo tôi đếngần chỗ anh ta.
Không còn gì để nói! Tôilàm bộ như không trông thấy anh ta, tiếp tục đưa mắt tìm.
Hy vọng là Chân Ni khônggặp chuyện gì.
Khói bốc mỗi lúc một dàyđặc hơn, cuối cùng tôi cũng trông thấy Chân Ni đứng yên lặng ở một góc của bụcdành cho Hội đồng thẩm định, sau đó…
Cười!
Chân Ni thậm chí mỉmcười với tôi!
Nụ cười mơ hồ và nhợtnhạt, phấn khích và kỳ dị.
Tôi đột nhiên có một cảmgiác bất an khủng khiếp, huyệt thái dương bắt đầu đập thình thịch.
Đập mạnh dữ dội, gần nhưmuốn làm tiêu tan tất cả trạng thái cảm xúc của tôi.
Cuối cùng ý thức được cógì đó không phải lắm, tôi nghiêng đầu, chỉ thấy một bóng đen đang lao về phíatôi cực mạnh.
Mỗi lúc một gần, mỗi lúcmột gần.
Là chiếc máy quay!
Thời gian quá ngắn khiếntôi không thể có bất cứ phản ứng nào, chiếc máy quay bay vèo đến va trúng ngườitôi.
Khoảnh khắc ấy tôi nghethấy một tiếng thét đầy lo lắng xuyên qua màng nhĩ của mình.
"Đồ ngốc, mau tránhra!"
Là Thôi Hy Triệt?
Dào, anh ta cho rằngngười ta tình nguyện để một thứ như vậy đập vào đầu chắc.
Nếu như có thể tránh ra,tôi đã tránh ra từ lâu rồi.
Cánh tay bỗng nhiên đaudữ dội, tôi hơi quay đầu lại, một lần nữa nhìn thấy nụ cười mỉm của Chân Niđứng trên bục giám khảo.
Nụ cười đau khổ lẫn vớisự phấn khích, dường như bất luận thế nào cũng không thể dừng lại.
Đồ ngốc…
Vì sao nó vẫn không chịuhiểu làm tổn thương người khác cũng chính là làm tổn thương bản thân mình chứ?
Vậy là cảm giác đau đớnđó trên cánh tay nhanh chóng chuyển hóa thành một cảm giác cực kỳ khó chịuthiêu đốt toàn thân tôi, đẩy tôi đến bên bờ của sự bi thương.
Đôi mắt nhắm nghiềntrong thất vọng.
Trong khoảnh khắc, mộthơi thở ấm áp kề sát khuôn mặt tôi, dường như có ánh bướm đang bay đến gần,mang theo một niềm xót thương tha thiết.
"Chết tiệt! Chẳngphải tôi đã ra hiệu cho cô đi đến gần tôi hay sao? Không nhìn thấy à? Mộ Ái Ni,cô đừng có mà giả vờ ngủ! Tôi không cho phép! Từ giờ về sau… cô chỉ được phépđi theo tôi, đền gần tôi, để tôi bảo vệ cho cô, biết chưa?", tôi cảm nhậnthấy mình được Hy Triệt dịu dàng ôm gọn vào lòng.
Dựa vào thứ gì mà ralệnh cho t
QUAY LẠITrường quay bỗng trở nênnhôn nhạo vì tình huống đột phát đó, tín hiệu truyền hình trực tiếp bị ngắtgiữa chừng chuyển thành quảng cáo.
Những người làm chươngtrình lập tức xuất hiện để cố tìm cách làm Hy Triệt bớt giận.
Trong trường quay đầynhững tạp âm, những người làm chương trình sốt ruột chạy đi chạy lại, tôi chợttìm thấy ánh mắt của Hy Triệt một cách dễ dàng.
Ánh mắt đó vượt qua tấtcả chướng ngại ngăn cách giữa chúng tôi, dần dần thu lại như một tấm lưới, sauđó bó chặt lấy tôi, giống hệt như một phép thuật khiến cho tôi không thể nàođộng đậy.
Anh ta đang làm gì thế?Là đang giúp tôi ư?
Không! Tôi vốn không cầnanh ta giúp!
Đúng vào lúc đó, ngườidẫn chương trình đi đến trước mặt tôi, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cô, thísinh số 33, những lời nói mới rồi có vẻ hơi quá, tôi thay mặt Chelsea xin lỗicô. Bây giờ cuộc thi tiếp tục có được không? Mong cô có thể tiếp tục cho."
Tôi lặng yên một lúc, dùbọn họ đã nhượng bộ rồi, nhưng sự nhượng bộ đó là do có Hy Triệt can thiệp, vậythì tôi không thể nào chấp nhận được.
Tôi lắc đầu: "Việcnày đã khiến tôi mất hẳn động lực để tiếp tục thi."
Làm ra một món điểm tâmngon nhất, vượt qua chính bản thân mình, sau đó được công nhận là một chuyêngia điểm tâm đẳng cấp thế giới – tất cả những thứ đó đã từng là động lực để tôitham gia cuộc thi lần này. Nhưng giờ đây… vì có sự can thiệp của Thôi Hy Triệt,tất cả đều đã trở nên nhạt nhòa. Tôi sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ta.
Đưa lại tấm thẻ thí sinhcho người dẫn chương trình, tôi ngước mắt lên và lại một lần nữa bắt gặp ánhmắt Thôi Hy Triệt.
Đôi môi anh ta hơi mímlại, khuôn mặt với nụ cười mỉm của một kẻ chiến thắng.
Đôi mắt màu xanh sẫm đầymê hoặc nhìn tôi với vẻ xem thường, anh ta mấp máy miệng nói không thành tiếng:"Đồ chết nhát!"
Đồ chết nhát?
Anh ta dám nói tôi là đồchết nhát ư?
Bình tĩnh, bình tĩnhnào!
Anh ta chỉ đang khiêuchiến với mình thôi. Mộ Ái Ni! Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng dần dần trở nênxao động của mình.
"Quả thực không thểtiếp tục hay sao? Dù họ nói rằng tác phẩm của cô hơi xấu, nhưng tôi rất thíchăn…", người dẫn chương trình kéo tay tôi lại, nhất quyết không để tôi đi.
Hơi xấu? Cái từ khiếntôi cực kỳ không thoải mái đó đã thành công trong việc phá vỡ sự bình tĩnh tôivốn đang cố giữ.
"Im đi! Tôi sẽ tiếptục tham gia", tôi cắt ngang lời người dẫn chương trình, sau đó bất chấpánh mắt sững sờ của anh ta, cầm lấy tấm thẻ thí sinh rồi đi thẳng vào trongtrường quay.
Năm…
Bốn…
Ba…
Hai…
Một…
"Kính chào quý vịkhán giả, hiện giờ điểm số của vòng thi đầu tiên ma chúng ta quan tâm nhất đãđược đưa ra…", sau khi đếm ngược kết thúc chương trình quảng cáo, giọngnói sôi nổi của người dẫn chương trình lại đưa trường quay trở lại trạng tháitruyền hình trực tiếp.
Chân Ni chấm cho mónbánh ga tô anh đào của tôi điểm thấp nhất, việc phủ nhận của nó khiến tôi cònthấy khó thở hơn cả việc bị thua trong cuộc thi này.
Chân Ni, có thật là emkhông thích ăn món bánh ga tô này không?
Một ngày trước hôm mẹ rađi, em còn quẩn quanh chân mẹ hỏi: có món bánh ga tô nào mang mùi hương hoa anhđào không? Không biết đoạn ký ức đó có còn sót lại trong đầu em hay không?
Còn mẹ chắc chắn khichết đi vẫn nhớ nguyên điều đó, vì thế chị mới làm món bánh anh đào này.
Một chất lỏng nóng hổichợt trào lên trong mắt, tôi quay mặt đi, cố gắng bắt mình thôi không nhìn ánhmắt lạnh lùng của Chân Ni nữa.
Cuộc thi tiếp tục tiếnhành, tôi lấy trong số nguyên liệu mình đã chuẩn bị ra một bông hoa nho nhỏ màuxanh lam. Hai mươi phút sau, tôi bưng tác phẩm mới hoàn thành của mình đếntrước mặt Hội đồng thẩm định.
Nhìn qua thì vẫn là mộtmón bánh ga tô hình hoa hết sức đơn giản, nhưng trong không khí đã ngập trànmột mùi hương vô cùng đặc biệt.
"Chị, có phải tôirất ngốc không?", khi đến trước mặt Chân Ni, con bé bỗng nhiên hỏi tôi.
"Ưm?", tôikhông hiểu ý nó là gì.
"Hội trưởng Triệtvà chị trước đây từng qua lại với nhau nhỉ? Thật đáng thương vì đến bây giờ tôimới nhận ra, chắc chắn chị đang cười thầm trong lòng rằng tôi đúng là một conngốc điên rồ, có đúng không?"
"Không, bọn chịkhông có gì…", tôi định giải thích, nhưng Chân Ni đã lập tức cắt ngang,"Bất kể là có hay không, tôi… tôi đều không muốn chúc phúc cho chị, cái màtôi không đạt được, thì chị cũng đừng mong đạt được. Đây chính là sự trừng phạtdành cho chị."
"Chân Ni, sự việckhông phải như em nghĩ đâu…"
"Không phải? Tôi đãxem báo rồi, ha ha, cái gì mà hẹn hò ở công viên anh đào chứ? Hại tôi khi đócòn cảm kích với chị, ai ngờ hóa ra đó chính là cái bẫy chị đặt ra để giễu cợttôi. Chị, mới rồi…", con bé bưng đĩa bánh lên ngửi qua một chút, sau đócười một cách ranh mãnh với tôi: "Món bánh ga tô anh đào đó chị làm rấtngon."
Rất ngon, nhưng vẫn nóirằng món điểm tâm đó không ra gì, sau đó chấm điểm thấp nhất.
Chân Ni, đây là bước đầutiên trong thủ đoạn trừng phạt chị của em ư?
Tôi lặng lẽ quay người,cố gắng ngăn không để tâm trạng thất vọng lộ ra trên khuôn mặt mình. Dầu vậy,tiếng cười như mang theo vẻ chán ngán của Chân Ni vẫn cứ bám theo.
"Mùi hương hoa anhđào, ha ha, khiến tôi nhớ lại cuộc hẹn "tuyệt vời" hôm đó đấy!"
"Là mùi hương gìthơm thế nhỉ?", người dẫn chương trình ngửi đĩa bánh tôi mang đến,"Là mùi hương tỏa ra từ món điểm tâm mà Mộ Ái Ni mang đến, ha ha. Món điểmtâm vừa rồi là mùi hương anh đào thuần khiết, còn món này… khi ngửi nó lạikhiến tôi nhớ đến những chuyện tươi đẹp nhất, khó quên nhất trong ký ức củamình. Chelsea, ông có cho rằng món điểm tâm này vẫn không có gì đặc biệtkhông?"
Chelsea nếm thử mộtchút, sau đó hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Mới rồi tôi có chú ý thấy côlấy ra một bông hoa màu xanh lam, mùi hương này là do bông hoa đó ư? Giốngnhư…"
"Hoa hươngthảo", tôi trả lời.
"Hoa hương thảo?Đúng rồi, một chiếc bánh ga tô tỏa ra mùi hương đẹp tới mức khiến người ta mêmải", Chelsea gật gật đầu, nói tiếp: "Làm ra một món điểm tâm ngon,chuyên gia điểm tâm phải đưa vào trong đó một hồn cốt gây xúc động lòng người.Tôi muốn hỏi cô hồn cốt của món điểm tâm này là gì?"
Hồn cốt gây xúc động lòngngười?
Khi tôi còn đang ngẫmnghĩ, người dẫn chương trình đã nói: "Ý của chuyên gia điểm tâm Chelsea làgì vậy? Hồn cốt? A!... liệu có phải định nói là một bông hoa phải trở thànhbông hoa độc nhất vô nhị trên thế giới, một món điểm tâm phải trở thành mónđiểm tâm độc nhất vô nhị trên thế giới?"
Nghe thấy câu người dẫnchương trình nói, tôi đột nhiên nhớ ra tất cả. Phải rồi, mỗi chuyên gia điểmtâm đều phải có một món điểm tâm độc nhất vô nhị.
Tôi nở nụ cười, cảm giácthấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh vì nụ cười của tôi. "Món điểm tâm nàygọi là "Thân yêu", tôi chỉ muốn khiến cho tất cả mọi người đều nhậnthấy đó là món ngon. Cái gì gọi là hồn cốt chứ, ha ha…", tôi nhìn Chelseavới vẻ giễu cợt, "Rất xin lỗi, tôi cơ bản không biết. Từng có người kể vớitôi một câu chuyện về người lữ khách đi tìm vợ trong sa mạc, bình sữa bò anh tamang theo cuối cùng đã trở thành pho-mát thơm ngon giúp vợ chồng họ sống sótđược trong cơn tuyệt vọng. Thế nên, tôi cho rằng món điểm tâm ngon nhất là mónđiểm tâm có mang theo tình cảm. Tôi thêm mùi hương thảo vào trong nguyên liệuchính là vì mùi hương đó có thể giúp người ta nhớ lại quá khứ. Em thân yêu, xinhãy khắc ghi. Có lẽ đây chính là hồn cốt làm xúc động lòng người, món điểm tâmđộc nhất vô nhị mà ông muốn nói tới."
Chelsea ngồi trên ghếHội đồng thẩm định mặt từ trắng chuyển sang đỏ, tức giận nói lớn: "Cô cơbản là một đứa ngốc chẳng biết thứ gì! Cứ ngon là được chắc? Nếu thế thì loạiđầu bếp điểm tâm như vậy nhiều lắm! Ha ha, quả nhiên những kẻ dốt nát chưa từngđược đào tạo Đại học chính quy như cô không thể làm được các món điểm tâm caocấp."
Tôi cười khinh miệt:"Đương nhiên, nếu như thứ mà tôi làm ra có thể bịt kín lấy mồm ông, thìtôi rất tán thành những lời nói đó."
Khán giả lập tức nổ ramột tràn cười nghiêng ngả, có người trong đó còn ném một chai nước về phíaChelsea: "Có gì mà tinh vi chứ?"
Chelsea tức giận ngoạchngay trên tấm biển chấm điểm một số không to tướng, miệng hét lớn lên:"Out! Out!"
Người dẫn chương trìnhđi tới khuyên giải, nhưng bị ông ta đẩy ra.
Kết quả là lúc hai ngườiđó giằng co, không biết ai đã giẫm phải đường dây điện trên mặt đất. Trước khichiếc máy quay bốc khói tuyên bố bãi công, đạo diễn vội hô lên: "Đưa quảngcáo vào, quảng cáo, mau lên! Mau lên!"
Tất cả trường quay rờivào hoảng loạn, trên sân khấu đột nhiên tóe ra những ngọn lửa xanh, từng cụmkhói lớn đủ các màu không biết từ đâu bốc lên.
Tôi bị mấy nhân viên đàitruyền hình không cẩn thận nên xô vào, đầu lại bắt đầu choáng váng dữ dội, thậmchí còn quay cuồng hơn lúc trước.
Tôi định thần, cố giữcho mình đứng vững, sau đó lo lắng nhìn lên chỗ ngồi của Hội đồng thẩm định.Trường quay hỗn loạn như vậy, sức khỏe của Chân Ni lại mới vừa hồi phục, khôngbiết con bé có làm sao không?
Thế nhưng tôi không nhìnthấy Chân Ni, chỉ thấy Thôi Hy Triệt ngồi im trên ghế giám khảo chau mày lại,giơ tay lên ngoắc ngoắc tôi hệt như động tác gọi con thú cưng, có ý bảo tôi đếngần chỗ anh ta.
Không còn gì để nói! Tôilàm bộ như không trông thấy anh ta, tiếp tục đưa mắt tìm.
Hy vọng là Chân Ni khônggặp chuyện gì.
Khói bốc mỗi lúc một dàyđặc hơn, cuối cùng tôi cũng trông thấy Chân Ni đứng yên lặng ở một góc của bụcdành cho Hội đồng thẩm định, sau đó…
Cười!
Chân Ni thậm chí mỉmcười với tôi!
Nụ cười mơ hồ và nhợtnhạt, phấn khích và kỳ dị.
Tôi đột nhiên có một cảmgiác bất an khủng khiếp, huyệt thái dương bắt đầu đập thình thịch.
Đập mạnh dữ dội, gần nhưmuốn làm tiêu tan tất cả trạng thái cảm xúc của tôi.
Cuối cùng ý thức được cógì đó không phải lắm, tôi nghiêng đầu, chỉ thấy một bóng đen đang lao về phíatôi cực mạnh.
Mỗi lúc một gần, mỗi lúcmột gần.
Là chiếc máy quay!
Thời gian quá ngắn khiếntôi không thể có bất cứ phản ứng nào, chiếc máy quay bay vèo đến va trúng ngườitôi.
Khoảnh khắc ấy tôi nghethấy một tiếng thét đầy lo lắng xuyên qua màng nhĩ của mình.
"Đồ ngốc, mau tránhra!"
Là Thôi Hy Triệt?
Dào, anh ta cho rằngngười ta tình nguyện để một thứ như vậy đập vào đầu chắc.
Nếu như có thể tránh ra,tôi đã tránh ra từ lâu rồi.
Cánh tay bỗng nhiên đaudữ dội, tôi hơi quay đầu lại, một lần nữa nhìn thấy nụ cười mỉm của Chân Niđứng trên bục giám khảo.
Nụ cười đau khổ lẫn vớisự phấn khích, dường như bất luận thế nào cũng không thể dừng lại.
Đồ ngốc…
Vì sao nó vẫn không chịuhiểu làm tổn thương người khác cũng chính là làm tổn thương bản thân mình chứ?
Vậy là cảm giác đau đớnđó trên cánh tay nhanh chóng chuyển hóa thành một cảm giác cực kỳ khó chịuthiêu đốt toàn thân tôi, đẩy tôi đến bên bờ của sự bi thương.
Đôi mắt nhắm nghiềntrong thất vọng.
Trong khoảnh khắc, mộthơi thở ấm áp kề sát khuôn mặt tôi, dường như có ánh bướm đang bay đến gần,mang theo một niềm xót thương tha thiết.
"Chết tiệt! Chẳngphải tôi đã ra hiệu cho cô đi đến gần tôi hay sao? Không nhìn thấy à? Mộ Ái Ni,cô đừng có mà giả vờ ngủ! Tôi không cho phép! Từ giờ về sau… cô chỉ được phépđi theo tôi, đền gần tôi, để tôi bảo vệ cho cô, biết chưa?", tôi cảm nhậnthấy mình được Hy Triệt dịu dàng ôm gọn vào lòng.
Dựa vào thứ gì mà ralệnh cho t
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu