XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4

Lượt xem :
mànsương dày đặc đó từ từ tan đi, tôi mới phát hiện ra cô gái xinh đẹp đó đã đi,còn Thôi Hy Triệt đang ở rất gần tôi.
Tôi trợn tròn mắt, vộivàng lùi lại.
Thôi Hy triệt đưa taylên nắm chặt lấy hai vai tôi: "Ngớ ngẩn à? Vẫn còn mạnh mẽ hơn đồ chếtnhát như cô! Vì sao cô không có một chút hối hận nào với tôi? Để tránh khỏi nỗiđau mà sự phản bội của cô gây ra, tôi đã phải chạy trốn suốt 5 năm. Thế nhưngsau 5 năm trời phiêu bạt tôi vẫn quay về đây. Tại sao khi gặp lại, cô lại hậntôi công khai ra mặt như thế? Là vì Chân Ni hay sao? Rắc rồi của Chân Ni khôngphải là do tôi tạo ra, cũng chẳng liên quan gì đến cô, cô hoàn toàn không nhấtthiết…"
"Không…", tôimất hết sự bình tĩnh, lắc đầu trong nỗi kinh hoàng.
Ánh sáng trong đáy mắtHy Triệt hệt như ánh sao trong miền ký ức, dù đã bao nhiêu năm qua, nhưng tôivẫn nhớ như in vẻ đẹp làm lay động lòng người đó.
Dù là hận, nhưng vẫnyêu.
"Đừng có nói là côđã quên quá khứ giữa chúng ta, đừng nói là cô không có tình cam với tôi, đừngcó nói là cô vốn chưa hề thích tôi… Tất cả đều là những lời nói dối, tôi biết,tất cả đó đều là những lời nói dối, nếu không thì vừa rồi vì sao cô còn cảmthấy đau lòng? Mắt cô đang đau chắc! Nếu như cô quả thực đã quên đi, tôi sẽkhiến cho cô nhớ lại". Nói dứt lời, Thôi Hy Triệt đã ghé sát môi vào tôi.
Tôi hoảng hốt giằng co,hai cánh tay đau buốt, thế nhưng không thể nào…
Không được đến gần!
Hễ mà anh đến gần, tôisẽ càng đánh mất bản thân mình.
"Bỏ ra! Bỏ ra!Không!" cơ thể tôi bỗng nhiên sản sinh ra một nguồn lực mạnh mẽ, giận dữđẩy thẳng anh ta ra. Nước mắt lã chã tuôn rơi như nước lũ phá tung con đê ngănlại, "Đúng! Tất cả điều anh nói đều đúng! Tôi không hề quên đi quákhứ!"

chương 18
Đường phân nhánh củathời gian
1
Ngày hôm sau, trườngquay đài truyền hình Mễ Á.
Cuộc thi điểm tâm dànhcho thanh thiếu niên tổ chức thường niên, năm nay sẽ được đài truyền hình Mễ Ághi hình và phát trực tiếp, vì vậy lần này các ngôi sao trong làng giải trí,nhà tài trợ, chuyên gia điểm tâm đẳng cấp thế giới cũng được mời vào Hội đồngthẩm định giải thưởng nhằm nâng cao tiếng tăm của cuộc thi cũng như thu hút đượcsự quan tâm của công chúng.
Trong quá trình thi,chuyên gia điểm tâm hàng đầu thế giới Chelsea sẽ quan sát từng thí sinh thamdự, dù là bạn vừa mới bắt đầu cũng có thể bị ông ta ra hiệu loại bỏ, thế nêncác thí sinh tham dự đều phải chú ý cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ, ví dụ nhưquần áo, mũ đội đầu có sạch sẽ hay không, nguyên liệu chuẩn bị có phù hợp haykhông, các thao tác trong quá trình chế biến sản phẩm dự thi có đúng theo trìnhtự không…
Bởi vì vẫn chưa hết sốt,nên trong đầu tôi như có quả tạ vẫn đang đập liên hồi, đau tới mức như muốn vỡra. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, đi theo hàng thí sinh vào khuvực thi. Dù năm chiếc máy quay khiến cho tôi hơi căng thẳng, nhưng tôi vẫn cốgắng nhắc nhở mình đừng quên đây là một cuộc thi. Khi ngước mắt lên nhìn, tôitrông thấy hai khuôn mặt quen thuộc trên hàng ghế của Hội thẩm định – Chân Nivà Thôi Hy Triệt.
Sắc mặt của Chân Ni cóvẻ như đã khá hơn nhiều, cách tạo dáng của con bé khác hẳn khi trước, trông nhãnhặn và lặng lẽ hơn. Khi nhìn thấy tôi, dưới đáy mắt Chân Ni lóe lên một ánhsáng lạnh lùng. Tôi hơi sững người, lẽ nào mình đã nhìn sai?
Còn khuôn mặt băng giácủa Hy Triệt thì quay nghiêng sang một bên, có vẻ như không hề nhìn thấy tôi.Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi vẫn chưa chạm mặt anh ta.
Xì, sao tôi lại nghĩngợi nhiều như thế nhỉ?
Cuộc thi bắt đầu, tôicủng cố lại tinh thần, chuyên tâm vào làm tác phẩm dự thi mà mình đã chuẩn bị.
Thời gian cứ vậy trôiqua, có lúc tôi nhận thấy Chelsea quanh quẩn gần chỗ mình, dùng ánh mắt cực kỳsoi mói nhìn từng động tác của tôi. Tôi thử cố làm cho mình bình tĩnh hơn mộtchút, song suốt cả cuộc thi liên tục có các thí sinh bị loại bỏ, khiến chokhông khí trong trường quay trở nên vô cùng căng thẳng.
Cuối cùng, tôi chia mónđiểm tâm mà mình đã hoàn thành ra mấy phần, bưng tới trước mặt mỗi thành viênHội đồng thẩm định.
Chân Ni hoàn toàn khôngthèm để ý tới ánh mắt quan tâm của tôi, con bé tỏ ra vô cùng xa lạ, cứ nhưkhông hề quen biết tôi vậy.
"Chân Ni!"
Tôi muốn nói chuyện vớinó, muốn hỏi xem sức khỏe của nó đã ổn định hẳn chưa, đã có thể quay lại làmviệc hay chưa, còn cả vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt như thế nữa.Thế nhưng cổ họng tắc nghẹn, một từ cũng không nói nổi.
Bây giở đang là lúc thithố, Mộ Ái Ni. Có lẽ Chân Ni cũng chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến phần thi củamình, thế nên đừng có mà nghĩ ngợi lung tung.
Tôi cố gắng khiến chomình bình tĩnh lại, sau đó quay về vị trí của thí sinh.
Tính đến giờ này, chỉcòn lại 15 người tham gia thi.
"Sau đây là tácphẩm của thí sinh số 33, Mộ Ái Ni. Ha ha, số 33 vốn là con số may mắn của tôi,không biết có phải là con số may mắn của cô hay không? Chúng ta hãy chờ đợixem, hiện giờ xin mời các thành viên Hội đồng thẩm định nếm thử. Tác phẩm đầutiên của Mộ Ái Ni có tên gọi là Diệu Anh pha lê, là một loại bánh ga tô màuhồng có hình dáng giống cánh hoa anh đào, ưm, dù ở khá xa nơi đặt bánh trên bàncủa giám khảo, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngọt thuần khiết rất đặctrưng, riêng có của hoa anh đào, quả thực rất muốn được ăn một miếng, haha", người dẫn chương trình nói thẳng một lèo, có vẻ như cũng có ấn tượngrất tốt với món bánh này. Tuy vậy, trong thâm tâm tôi vẫn luôn thường trực mộtcảm giác bất an khó hiểu.
Tôi bất giác nhìn vềphía Chân Ni, con bé chỉ ăn một miếng nhỏ, khi đang nhai động tác đột ngột dừnglại một chút, sau đó hơi chau mày. Sự lo lắng trong lòng tôi cũng tăng lên đếncực điểm khi nhìn thấy cái chau mày đó, chẳng lẽ ăn không ngon sao?
Lẽ ra phải không có vấnđề gì mới đúng.
Vị giám khảo nghiêm khắcChelsea khẽ gật gật đầu, còn gã Thôi Hy Triệt đó vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnhlùng, cơ bản không thể nào phán đoán được anh ta có thấy ngon hay không.
Người dẫn chương trìnhđi đến trước bàn của Hội đồng thẩm định, mặt hướng về phía ống kính máy quay,nói: "Xem ra tình hình không được tốt lắm, nhưng ngửi thấy thôm như vậy,chẳng lẽ món bánh trông hấp dẫn thế này lại không ngon? Thật khiến tôi khó màtin được, thế nên tôi định tự mình nếm thử một miếng. Chelsea, chào ông, thửmột miếng trên đĩa của ông không phiền gì chứ? Ha ha!"
"No", Chelseanhún nhún vai biểu lộ không vấn đề gì.
Người dẫn chương trìnhcười rồi ăn thử một miếng bánh ga tô anh đào, sau đó tròn xoe mắt kêu lên:"Ôi, chiếc bánh này quả là không tìm được từ nào tả nổi! Cảm giác đầu tiênvề khẩu vị là vị ngọt thanh mát, hiện giờ dù đã nguội lạnh, hương anh đào cũngđã dần dần bay đi, nhưng khi đưa vào miệng vẫn có một mùi hương hoa anh đào mọcdưới chân núi Phú Sĩ ở Tokyo. Sau khi đã nhai kỹ và nuốt, thấy giống hệt nhưvừa uống một chén trà hoa nhài, hương thơm còn đọng lại từng chân răng. Nhưngvì sao các thành viên ban giám khảo lại tỏ vẻ nghiêm khắc như vậy?"
"Ưu tiên phụ nữ,hãy để cho "Công chúa Thiên Ảnh", công chúa vĩnh viễn trong lòngchúng ta, Mộ Chân Ni đánh giá trước xem nào!", người dẫn chương trình điđến trước mặt Chân Ni, "Chào cô, tiểu thư Chân Ni, thấy sức khỏe của cô đãbình phục tôi rất vui mừng, bởi vì tôi cũng là một fan hâm mộ của cô."
"Chào anh, tôi rấtvui được tham gia Hội đồng thẩm định trong cuộc thi điểm tâm lần này",Chân Ni nở nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp trước ống kính máy quay.
"Vậy thì chúng tahãy đi thẳng vào nội dung chính nhé. Xin hỏi cô có cảm thấy món bánh Diệu Anhpha lê này ngon miệng không?", người dẫn chương trình hỏi.
"Thực ra, ha ha,tôi không thích ăn đồ ngọt lắm. Ngoài ra nếu nhìn từ góc độ khách quan mà nói,tôi thấy món điểm tâm này chưa đủ đặc biệt, một món điểm tâm như thế này chúngta hoàn toàn có thể ăn thoải mái ở bàn nước của những nhà hàng cao cấp, còn tôicảm thấy người gianh chiến thắng trong cuộc thi làm điểm tâm nhất định phải làmra một món khác biệt hẳn với mọi người."
Nghe Chân Ni nói nhưvậy, đang ngồi trên ghế thí sinh, tim tôi chợt lạnh toát.
Quả nhiên là Chân Ni vẫncòn trách cứ tôi.
Nghĩ tới tờ báo ra mấyhôm trước, tôi đột nhiên giật thót người, cứ cho là hôm đó Cam Trạch Trần khôngđể Chân Ni đọc được, nhưng con bé vẫn có thể xem được tấm hình đăng trên báo,và đã nhìn thấy tôi đứng trong một góc khuất.
Nó sẽ nghĩ thế nào?
Không cần biết nó nghĩthế nào, kết cục chắc chắn vẫn là càng hận tôi hơn.
Người dẫn chương trìnhlúc đó đã chuyển micro sang phía trước mặt chuyên gia điểm tâm hàng đầu thếgiới Chelsea: "Vậy còn Chelsea, ông có tán đồng với quan điểm của cô ChânNi?"
"Ưm, tôi cũng tánđồng quan điểm của cô Chân Ni. Tuy nhiên, điều tôi cũng muốn bổ sung là mónđiểm tâm này, không còn nghi ngờ gì là tác phẩm vô cùng xuất sắc, chỉ có điềuthiếu mất một chút sáng tạo. Ưm, rất tuyệt, rất tuyệt". Thái độ củaChelsea nửa như khẳng định, nửa như phủ định, sau đó ông ta đột nhiên hỏi:"Tôi đã xem qua hồ sơ của cô Mộ Ái Ni, cô chỉ có trình độ phổ thông trunghọc thôi à?"
Cục diện đột nhiên xoaychuyển, mọi ánh mắt của những người có mặt trong trường quay đều hướng về phíatôi, còn đôi mắt sâu thẳm như đáy nước của Thôi Hy Triệt cuối cùng cũng lộ ramột cảm xúc của sự ngạc nhiên.
"Không ngờ là cô ấychỉ mới học hết trung học, nhìn bộ dạng thì quả thực không giống mấy."
"Quả nhiên là khôngthể nghĩ ra thứ gì sáng tạo, nguyên nhân là như vậy."
"Chẳng lẽ cậu nghĩrằng cô ta có thể làm được thứ gì đó trình độ cao hay sao, ha ha…"
Trên hàng ghế khán đàibắt đầu có những người quay sang thì thầm to nhỏ với nhau, kèm theo những lờibàn tán vụng trộm là những cái nhìn với vẻ mất lòng tin.
Tôi đưa ánh mắt lạnhlùng nhìn khắp một lượt những người đang xì xào bàn tán với dáng vẻ của một nữhoàng nhìn những kẻ bầy tôi, tuy nhiên giọng nói vẫn đều đều bình thản.
"Đúng vậy, tôi chỉcó trình độ phổ thông trung học, nhưng hiện nay vẫn đang tự học theo giáo trìnhđại học."
Chelsea chau mày nói:"Vậy thì, có khi nào cô nghĩ trình độ văn hóa thấp như vậy sẽ hạn chế khảnăng của mình không?"
Ông ta nói gì? Trình độvăn hóa thấp?
Tôi mặc nhiên quay mặtsang đối diện với ống kính máy quay: "Cuộc thi điểm tâm chẳng phải là thilàm món điểm tâm hay sao? Từ trước đến nay, tôi cho rằng trong cuộc thi điểmtâm chỉ cần làm những món điểm tâm ngon nhất là có thể được mọi người thừanhận, không ngờ rằng lại còn cần đến cả trình độ học vấn. Nếu quả thực là nhưvậy, bây giờ tôi rút lui cũng không vấn đề gì."
Lời tôi nói vừa dứt,những vị khán giả trên khán đài vần đang thì thụt bỗng nhiên ngậm hết miệnglại, một số người thậm chí còn đưa ánh mắt đầy trách móc về phía Chelsea.
"Khục khụckhục", Chelsea lúng túng ho khan.
Tôi lấy chiếc mũ đầu bếpmàu trắng trên đầu mình xuống không hề lưu luyến.
Xem ra việc tôi tham giacuộc thi này cơ bản là một quyết định cực kỳ ấu trĩ. Tôi chỉ cần làm ra nhữngmón điểm tâm bản thân mình thích, làm các món điểm tâm ngày càng ngon hơn làđược rồi, vốn không cần thiết phải đến đây để được những người có cái nhìn méomó này thừa nhận.
2
"Đợi chút!",đúng lúc tôi bỏ đi, một giọng nói quen thuộc gọi giật lại.
Trong sự ngạc nhiên củatất cả khán giả, Thôi Hy Triệt đứng dậy khỏi bàn Hội đồng thẩm định, nói vớingười dẫn chương trình bằng một chất giọng lạnh lùng và khí chất của một bậcvương giả: "Nếu tôi biết đây là một cuộc thi như thế này thì tôi sẽ khôngbao giờ nhận lời đến dự, càng không bao giờ tài trợ cho
<<1 ... 56789 ... 13>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT923/2607

80s toys - Atari. I still have